Tỷ phú “hoạn lợn”

Năm 2005 anh được đi dự Đại hội thi đua toàn quốc. Khi hỏi về kinh nghiệm làm giàu, anh Hiệp thổ lộ: “Tại cái con vợ mình ý, không có nó thúc mình đâu có nghĩ được cái gì. Nghĩ được cái hay thì nó ‘chiều’, thế rồi mình nghĩ được, sướng quá…” và cười ngặt nghẽo.

Một chàng trai sinh ra đã thành bần cố nông. Cố gắng mới học xong lớp Trung cấp thú y của trường Đại học Nông nghiệp I, hãnh diện với nghề hoạn lợn. Giờ chàng đã trở thành tỷ phú. Khách đến thường biết quá khứ của anh, đùa: “Hiệp là tỷ phú hoạn lợn đấy à? Giỏi nhỉ!”. Anh chỉ cười giòn, gật đầu.

Từ chàng hoạn lợn

Đến xã Mễ Sở hỏi không ai là không biết Đào Tất Hiệp, một tỷ phú mới nổi lên mười năm nay, chẳng những là người vui tính, dí dỏm, anh còn là một ông chủ có tấm lòng thương người, những năm qua anh đã đóng góp rất nhiều vào công tác từ thiện ở địa phương. Trang trại của Hiệp toạ lạc ở góc làng gần chợ Mễ, xã Mễ Sở (Văn Giang) Trang trại có khoảng 1.500, đôi khi lên đến 2.000 con lợn các loại: 120 lợn đẻ, hơn 10 con lợn đực, còn lại là lợn thương phẩm, lợn con. Mô hình của anh là nuôi từ A đến Z, tức là tự cung cấp giống nuôi cho đến lợn thịt, lợn bố mẹ. Trang trại cũng được anh bố trí hợp lý: từ khu nhà ở, khu chế biến thức ăn, khu chăn nuôi, phòng thuốc… Hiện anh đang xây dựng thêm một xưởng chế biến để cung cấp thức ăn chăn nuôi cho toàn xã. Khách đến thăm trang trại, có lẽ ai cũng thấy đây là mô hình chăn nuôi khép kín mang tính khoa học, qui mô như của doanh nghiệp nhà nước. Nhưng đó là thành quả của khát vọng làm giàu của một anh chàng nhà quê mộc mạc chân chất.

Giờ ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh kể nhiều về những ngày tháng bần hàn, trong đó có những năm tháng anh hành nghề hoạn lợn. Đào Tất Hiệp sinh năm 1962 trong một gia đình 5 anh chị em, anh là thứ 4, gia đình luôn trong cảnh túng thiếu. Tuổi thơ Hiệp chỉ mơ ngày nào cũng được bữa ăn no, được mặc áo mới. Khi lớn lên chút ít, anh đi học nghề hoạn lợn của người em rể tận Bảo Thắng (Lào Cai), anh này lấy em gái út của Hiệp. Chưa thạo nghề, Hiệp xin đi học một lớp chuyên về hoạn lợn ở trường ĐH Nông nghiệp I. Sau đó ra hành nghề hoạn lợn từ năm 1984. Với anh, nghề hoạn lợn cũng vui thôi, nhưng cơ cực. Ở các vùng nông thôn, những ông hành nghề này, đi đến đâu chó sủa đến đó. Hiệp lại là chàng trai trẻ, làm vịêc chưa có nhiều kinh nghiệm, nhiều khi vừa hoạn vừa run, chỉ sợ làm chết lợn của người ta. Đã vài lần anh làm chết mấy con lợn bé. Người ta thương tình chàng trai trẻ nên không bắt đền nhiều, có người chỉ lấy nửa giá trị con lợn. Khi tôi hỏi, anh có xấu hổ khi làm nghề này. Anh Hiệp cười: “Có chứ, nhưng vì gia đình quá nghèo, nên bằng giá nào cũng phải kiếm tiền, tất nhiên phải bằng mồ hôi nước mắt của mình”

Chuyện cưới vợ cũng lâm li, nghe anh kể thì cười ra nước mắt. Cái nghề hoạn lợn vốn đã chẳng sang trọng gì, huống hồ đứng trước một cô gái. Khi mẹ hỏi: “Con muốn lấy ai?”. Hiệp lúc nào cũng nhe răng: “Huyền hàng xóm”. Thực ra anh thích cô từ hồi còn chơi đồ hàng, nhưng cô không thích. Anh Hiệp nói: “Lớn lên cô ấy cũng không thích đâu. Cô ấy yêu anh chàng nhà giàu, sau anh chàng ấy phải đi tù. Bố cô ấy bảo con: thôi thì lấy anh hoạn lợn cho xong. Bạn bè phản đối, song thế nào vẫn lấy nhau”.

Giờ thì vợ chồng anh sống hạnh phúc, chị vợ lại rất tự hào về anh chồng. Độ đó sau khi cưới nhau, anh Hiệp vẫn hành nghề hoạn lợn, nhưng thứ nghề này chỉ đủ để gia đình anh ăn đong từng bữa. Không có vốn, không am hiểu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đã có lúc anh bất mãn với đời mình. Lúc đó đến giấc mơ cũng chỉ dám mơ có đủ gạo nuôi con. Cho đến năm 1995, vừa hoạn lợn,  Hiệp vừa bán thuốc thú y, thức ăn gia súc, nhưng vẫn không thoát khỏi nghèo. Một đêm, khi con đã ngủ, vợ chồng anh bàn bạc với nhau, trong nhà hết gạo mà không biết vay của ai cho qua ngày giáp hạt, chị Huyền tủi thân bật khóc. Đào Tất Hiệp tự hỏi: “Tại sao có kiến thức thú y mà mình không mạnh dạn chăn nuôi?”

Anh động viên vợ mạnh dạn đầu tư phát triển  nghề nuôi lợn. Năm 1997 nuôi chừng 5 con, bán đi được chút lãi. Dần dần đàn lợn của anh tăng lên 20 con rồi 50 con. Anh cũng thực hiện phương châm đầu tư dần dần, có vốn sẽ đầu tư thêm. Vì là lợn siêu nạc cho nên anh được các công ty trong nước mua để xuất khẩu sang Hồng Kông. Anh lại bán hạ hơn so với người khác 1 giá nên được các công ty chú ý. Cho đến đầu năm 1999, anh đã có số vốn 500 triệu đồng. Mơ ước mở rộng trang trại có từ đây, và đó cũng là sự đánh dấu một cái mốc quan trọng cho con đường thành tỷ phú của Đào Tất Hiệp.

Thành tỷ phú

Giờ anh đã thành đạt. Phần lớn các chủ trang trại miền Bắc đã đến học hỏi kinh nghiệm. Thông tấn xã của Đức và Ấn Độ cũng đã tìm đến nhà. Ngồi nghe anh nói chuyện, con kiến trong lỗ cũng chui ra, bởi vì anh rất hóm hỉnh. Anh dẫn chúng tôi đi thăm trang trại của mình, đây là một ngoại lệ, vì chỉ có anh và công nhân được vào trại lợn, anh rất sợ bệnh tật lây lan sang đàn lợn. Với khuôn mặt vuông chữ điền, giọng nói trầm trầm vui vẻ, chàng tỷ phú chân chất đã kể ra những khó khăn trên con đường lập thân, những chông gai giăng mắc. Nhưng anh không quên quá khứ đó, anh kể mộc mạc, khiến chúng tôi tin rằng, anh là một ông chủ dễ gần.

Khi thu được lợi nhuận anh vận động mọi người trong làng cùng tham gia chăn nuôi lớn. Nhiều người đã hợp tác với anh. Thế là một Hiệp hội chăn nuôi của làng ra đời do anh làm chủ nhiệm và cũng chính anh là người môi giới, cung ứng giống, vốn, thức ăn và tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm. Đến nay Hiệp hội đã thu hút hơn 100 hộ tham gia. Yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả chăn nuôi là nguồn thức ăn, kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh. Nhận thức điều đó, anh Hiệp lặn lội vào miền Nam tham dự lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi của một tổ chức nước ngoài với học phí cao đến 100 USD/ ngày. Sau đó anh trở về với vốn kiến thức vững vàng hơn để phát triển đàn lợn đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Trong trại lợn anh còn đóng vai trò là bác sĩ thú y chăm sóc phòng ngừa bệnh tật cho chúng để vượt qua các nạn dịch. Dù đã thành đạt nhưng anh không tự kiêu mà vẫn thường xuyên đi học hỏi, đồng thời dạy cho công nhân để họ tự làm. Anh còn xây dựng xưởng chế biến thức ăn  gia súc theo dây chuyền nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Mỗi năm cơ sở sản xuất khoảng 300 tấn cám phục vụ cho các thành viên trong Hiệp hội phát triển chăn nuôi. Ngô và thóc anh nhập từ Sơn La, sản phẩm lợn bán cho Hồng Kông, Hàn Quốc và cung ứng trong nước. Trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 15 công nhân, mỗi người phụ trách từng khâu, lương tháng 1,5 triệu đồng/ tháng. Trang trại hiện nay thu lãi khoảng 1 tỷ đồng/ năm. Khi đề cập đến vấn đề môi trường, nước thải. Anh Hiệp gật gù: “Anh đã giải quyết rồi. Nếu không làm được thế thì có tội với nhân dân lắm. Nên anh đã đi học rồi về làm hầm Biogas. Anh đã thành công, bởi mô hình hầm Biogas vừa tận dụng làm khí đốt phục vụ sinh hoạt của gia đình, sưởi ấm cho đàn lợn trong mùa rét, lại giữ gìn được vệ sinh môi trường ”.

Mê làm từ thiện

Anh Hiệp đã đi lên từ không đến khó, rồi đến có. Bởi thế, việc anh làm từ thiện xuất phát từ tấm lòng đối với những người nghèo khó, những em học sinh học giỏi vượt khó chứ không vì một sự thể hiện nào khác. Tâm niệm của anh là có của ăn của để thì phải làm từ thiện, điều đó cho anh niềm vui sướng và sự thanh thản, vì đóng góp được cho xã hội. Nhưng ban đầu có những người đã dè bỉu, chỉ trích anh là sĩ diện hão. Anh bỏ qua tất cả. Vẫn một mực làm từ thiện, gia đình nào nghèo anh cho vay giống lợn làm vốn. Những việc anh làm được là: Tặng sổ tiết kiệm cho thương binh nặng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo, ủng hộ tiền xây dựng các công trình nhà mẫu giáo, đường giao thông liên thôn, tặng máy vi tính cho trường học….

Lắm lúc tâm hồn thăng hoa anh còn làm thơ tặng vợ, rồi thơ về quá khứ của mình, như: “Lúc cơ hàn tôi đi hoạn lợn. Bao tủi hèn chẳng quản sớm trưa…” Điều đó cho phép tôi nghĩ rằng, anh còn lãng mạn và yêu đời, yêu người nữa. Gia tài của vợ chồng anh hiện giờ còn là hai cậu con chăm ngoan, một cậu đã là giáo viên cấp III, một cậu đang học đại học Nông nghiệp I. Năm 2005 anh được đi dự Đại hội thi đua toàn quốc. Khi hỏi về kinh nghiệm làm giàu, anh Hiệp thổ lộ: “Tại cái con vợ mình ý, không có nó thúc mình đâu có nghĩ được cái gì. Nghĩ được cái hay thì nó ‘chiều’, thế rồi mình nghĩ được, sướng quá…” và cười ngặt nghẽo.

Bài và ảnh của Nguyễn Văn Học

Vào đại học bằng đôi chân của mẹ

(Dân trí) – Buổi đón tân sinh viên nhập học tại ĐH KHXH&NV Hà Nội vào sáng 5/9 rất tất bật, nhưng ai cũng để ý đến hình ảnh cậu sinh viên bám lấy tay mẹ, nhấp nhểnh từng bước vào tận phòng làm thủ tục.

Đó là cậu tân sinh viên “đặc biệt” của khoa Thông tin Thư viện, Nguyễn Hà Hải và người mẹ, cô Nguyễn Thị Tâm quê ở thôn Chợ, xã An Bình, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).
Kỳ tích của mẹ và con

Tân sinh viên Nguyễn Hà Hải và mẹ trong ngày nhập trường.

Hải lớn lên chưa một lần nhìn thấy bố, với em lúc đó điều này chưa phải là thiếu hụt lớn nhất vì em đang thắc mắc tại sao mình không thể không thể tự bước như các bạn. Thấy mẹ lắc đầu rồi khóc, nên Hải không hỏi nữa. Lớn hơn một chút, em biết thêm một nỗi thiệt thòi: “Mình là đứa trẻ không có bố”.

Biết nỗi đau của mẹ, Hải tự an ủi mình: “Chỉ cần có mẹ là đủ rồi!”. Đến tuổi đến trường, Hải được đi học vì bà ngoại em nói: “Mình có thể ngồi một chỗ nhưng ít nhất cũng phải biết đọc”.

Lên cấp 3, trường học cách nhà gần 5 cây số, Hải xin nghỉ học nhưng mẹ em nhất quyết không chịu. Thế là hàng ngày, trên chiếc xe lăn, người mẹ đã có tuổi lại đẩy xe đưa con đến trường.

Cơ thể Hải bị teo nhỏ, trong lượng chỉ hơn 30kg nhưng với người phụ có sức khỏe kém như cô Tâm quả là một gánh nặng. Từ 6 giờ sáng, cô đã dậy đẩy con đến trường cho kịp giờ học, rồi ngồi chờ trước cổng trường hết giờ tan học. Có những ngày Hải học hai buổi, cô Tâm lại đẩy con đi về hai lần như thế.

Số phận khắc nghiệt với hai mẹ con Hải, nhưng chưa một lần họ bỏ cuộc.
Nhiều hôm, cô Tâm mệt rã rời nhưng hai tay vẫn bám chặt vào thành chiếc xe lăn không dám thả vì sợ mình sẽ mình sẽ gục ngã. Tối về cô mệt rã người nhưng vẫn phải gượng dậy để chuẩn bị nấu ăn cho con, rồi còn lo cho mấy con lợn và đàn gà. Biết mẹ không dám nghỉ kể cả khi mệt nên nhiều hôm Hải phải nói dối mẹ là mình mệt không đi học nhưng thật ra là để mẹ được nghỉ.

Hải chỉ đứng được vài phút, chẳng thể làm được việc gì giúp mẹ, em chỉ còn cách phải học thật giỏi. Không hài lòng với thành thích học sinh tiên tiến của mình vì em nghĩ đó là “món quà động viên” của thầy cô, nên em mới quyết định thi đại học để “thử sức”.

Thi đỗ vào trường ĐH KHXH&NV Hà Nội thừa một điểm, Hải mới tin rằng mình không hề kém cỏi. Em chia sẻ: “Trước khi đi thi em đã quyết tâm phải đỗ, em phải thi cho cả mẹ. Kết quả đó có sự hy sinh của mẹ nhiều hơn”.


Con ở đâu mẹ ở đấy

Thi đỗ nhưng Hải không nghĩ mình sẽ đi học, một lần nữa mẹ em lại vực con trai đứng dậy: “Mẹ còn đi được thì con còn có thể đến trường”. Thế rồi hai mẹ con khăn gói lên Hà Nội với đồng lương hưu của cô Tâm đúng một triệu đồng/tháng.

“Mẹ còn đi được thì con còn có thể đến trường”.

Nhìn cô Tâm không ai nghĩ cô mới ngoài 50 tuổi, đầu bạc trắng, nét mặt khắc rõ những khổ đau, vất vả mà người phụ nữ này đã trải qua. Điều cô Tâm lo lắng nhất là chỗ ở: “Em nó được ở ký túc xá, nhưng còn mẹ, mẹ không thể không có con mà con cũng chẳng thế sống thiếu mẹ. Tôi đã trình bày hoàn cảnh để xin được ở cùng con, chẳng biết có được không”.

Mấy hôm nay, cô Tâm đã đi bộ khắp nơi tìm phòng trọ nhưng vẫn chưa chưa được. Đã đến nhập học nhưng con đường đến giảng đường của hai mẹ con còn quá gian nan.

Hải nói buồn rười rượi: “Sinh ra là em đã phải bám vào cánh tay của mẹ. Em mong mình chóng ra trường, kiếm được việc để mẹ yên lòng”.

Nhập học xong, hai mẹ con Hải đứng dậy nhấc từng bước đi nặng nhọc ra về. Nhìn cảnh đó, ai cũng cầu mong mẹ con họ sẽ vượt qua chặng đường dài phía trước.

Tóc bạc quá nửa vẫn đến trường cùng con

Chiếc xe lăn này đã gần hỏng, cô Tâm mong có chiếc xe mới để đẩy con đến trường nhanh hơn.

Gần nửa tháng nay, cô Nguyễn Thị Tâm lại song hành bên chiếc xe lăn, đẩy cậu con trai tật nguyền hơn 3 cây số để đến trường. Con cô, em Nguyễn Hà Hải là tân sinh viên khoa Thông tin Thư viện, ĐH KHXH&NV Hà Nội.

Phóng viên Dân trí đã theo bước chân của hai mẹ con cô Tâm từ điểm xuất phát tại chỗ trọ ở 56 Giáp Nhất, Nhân Chính (Thanh Xuân) vào tận giảng đường trường ĐH KHXH&NV vào trưa ngày 19/9.
Chặng đường cực nhọc của người mẹ đã 55 tuổi hơn 12 năm nay đẩy con đến trường đầy xúc động…
12 giờ khém 15, cô Tâm chuẩn bị xe đẩy…
Hai mẹ con ổn định “vị trí” của mình.
Những bước đẩy đầu tiên.
Chặng đường từ Giáp Nhất ra đường Nguyễn Trãi là gập ghềnh, khó khăn nhất.
Vui mừng khi ra đến đường lớn Nguyễn Trãi.
Chỉ còn 300m nữa là đến trường thì trời đột ngột đổ mưa, cô Tâm dùng hết sức để đẩy xe thật nhanh.
12 giờ 25 phút, hai mẹ con đến trường…
Vẫn còn rất nhiều bạn sinh viên trong trường “tò mò” về hai mẹ con “đặc biệt”…
Đi nhanh để còn vào lớp học.
Đưa con đến cửa lớp thì mẹ đã thấm mệt
Nhưng vẫn phải vào tận lớp với con thì mới thật yên tâm.
Cô Tâm tìm một góc để gọn chiếc xe lăn đã cũ.
Người mẹ ngồi ở phòng chờ của trường đợi con gần 5 tiếng đồng hồ, chiều lại tiếp tục hành trình từ trường về nhà…
Hoài Nam

Sống dũng cảm

Sống dũng cảm (MTO 2 – 27/2/2008)

Bạn nghĩ như thế nào là một cách sống dũng cảm? Bản thân bạn có đang sống dũng cảm không?

Dũng cảm không phải là khi bạn dám quay tài liệu trong giờ kiểm tra. Dũng cảm là khi bạn tự làm bài kiểm tra mà không cần tài liệu. Sống trung thực với bản thân mình là bạn đang sống dũng cảm.

Dũng cảm không phải là khi bạn có những hoài bão to lớn. Dũng cảm là khi bạn nỗ lực hết mình vì hoài bão đó. Dám nghĩ dám làm, thế mới gọi là dũng cảm.

Dũng cảm không phải là khi bạn dám nói yêu một người. Dũng cảm là khi bạn làm tất cả để đem đến hạnh phúc cho người đó. Lời nói không chứng tỏ được bạn là người dũng cảm, hãy hành động!

Dũng cảm không phải là khi bạn lúc nào cũng đem lại tiếng cười cho bạn bè. Dũng cảm là khi bạn lắng nghe những giọt nước mắt đằng sau tiếng cười ấy. Không nhất thiết là những gì bạn nói mới làm nên điều khác biệt. Đôi khi, điều quan trọng chỉ là cách bạn biết lắng nghe.

Dũng cảm không phải là khi đèn đỏ và xe cộ đông đúc, bạn vượt lên còn mọi người đứng lại. Dũng cảm là khi đèn đỏ và đường vắng, mọi người vượt lên và bạn đứng lại chờ đèn xanh. Hãy sơn mình bằng một màu sơn khác, nhưng là màu sơn của bản lĩnh thực thụ.

Dũng cảm không phải là khi bạn quát tháo để mọi người nghe theo. Dũng cảm là khi câu nói của bạn dù phát ra nhỏ nhẹ nhưng cũng khiến mọi người nể phục. Lời nói có trọng lượng không nhất thiết phải phát ra thật to.

Dũng cảm không phải là khi bạn dám cầm dao để rạch tay mình, không phải là khi bạn dám nhảy xuống sông để tìm đến cái chết. Dũng cảm không phải là khi bạn dám tự tử, dũng cảm là khi bạn dám sống!

Hãy sống và cống hiến như một người dũng cảm, bạn nhé!

Thẩm Quỳnh Trân

Bác Hiu – Mày làm gi?

Sáng nay 3 – 8, Bác Hiu xuống và hỏi mình: Mày làm gì?

Bác muốn đầu tư cái gì, bảo cháu cháu đầu tư cho?

Nhưng mà mày làm gì mới được chứ?

Bác muốn đầu tư vào du lịch cháu đầu tư cho.

Nhưng mày làm gì mới được, Chỉ làm trên internet thôi hả?